Đa Tình Và Vô Tình

Thích-Nữ Hương-Trí

Đa tình và vô tình, nghe như đối lập nhau về nội hàm, tính chất cũng như tác dụng, nhưng trong Đức Phật, thì hai yếu tố này đồng thời tồn tại và tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó có thể nói rằng, Đức Phật là người đa tình nhất, nhưng cũng là người vô tình nhất.

Nhân mùa Phật đản, chúng tôi xin gởi đến các bạn bức thông điệp «đa tình và vô tình» của Đức Phật.

Cái gọi là đa tình nơi Đức Phật không phải theo nghĩa đa tình như thế gian thường nói, tức là cái tình cảm bi thương sầu lụy đối với người và vật. Thể loại đa tình này thường khiến con người tạo ác nghiệp, và do tạo ác nghiệp mà phải lang thang đi mãi trong những đọa xứ luân hồi.

Cái gọi là đa tình nơi Đức Phật là cách gọi khác của lòng từ bi, quan tâm tỉ mỉ đối với tất cả chúng sanh. Những cử chỉ thân thiết, những lời an ủi khuyên lơn quan tâm thể hiện sự đa tình của Đức Phật được thấy nhiều trong kinh tạng Pa-li.

Nếu không đa tình thì làm sao Đức Phật lại từng tận tay chăm sóc những tỳ kheo bị bệnh, giúp một bà già xâu kim, kiên tâm dạy cho tôn giả Châu Bàn Đặc học thuộc lòng câu «đả tảo, trừ cấu» (quét dọn, làm sạch), giúp tôn giả Ca Diếp khâu lại chiếc y cũ rách rời chắp vá.

Và nếu chẳng phải đa tình thì làm sao Đức Phật lại tự tay mình tắm rửa tẩm liệm khi vua Tịnh Phạn thăng hà, trong khi có hàng trăm đệ tử sẵn sàng thay Đức Phật làm việc đó.

Trở về hoàng cung sau mười mấy năm xa cách, Ngài đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tâm lí tình cảm của Da Du, đồng thời nói lời cám ơn, ca tụng đức hạnh của Da Du.

Và chính nhờ đa tình, nên vào mỗi buổi sáng, sau khi khất thực, Đức Phật thường nhập đại định và dùng huệ nhãn quán sát khắp thiên hạ, xem thử ai có duyên lành với Chánh Pháp thì liền ứng thân thuyết pháp hóa độ. Khi sắp vào Niết bàn, biết Tôn giả A Nan đang trốn khóc nức nở sau vườn cây, Ngài gọi tôn giả vào và khuyên bảo đừng nên quá đau buồn, các pháp hữu vi đều phải tan rã hoại diệt.

Tương tợ như thế, những cử chỉ ân cần, những tình cảm thân thiết, quan tâm đến đời sống thường nhật của Đức Phật đối với mọi chúng sanh, có thể nói rằng, như một sợi chỉ xuyên suốt tác phẩm cuộc đời Ngài.

Vì vậy, người ta nói: «đa tình thị Phật tâm» (đa tình là tâm của Đức Phật). Chính những nghĩa cử cao quý thấm đậm tình người này đã tạo nên tính cách vĩ đại của một Đức Phật. Và nên hiểu rằng, tạo nên sự vĩ đại này không phải chỉ thuần túy ở đa tình, mà chính là còn có sự có mặt của vô tình.

Cái gọi là vô tình nơi Đức Phật không phải hiểu theo nghĩa như người ta thường nghĩ, là sự thờ ơ lãnh cảm, vô vị nhạt nhẽo, sống chết mặc ai, và cũng không phải là tình cảm như tro tàn nguội lạnh, hay như sỏi đá khô cằn.

Vô tình trong Đức Phật nên được hiểu là một tâm thái không vướng kẹt, không bị những cái mà thế gian cho là vị ngọt hấp dẫn nhấn chìm vào dòng chảy cảm xúc, mà dòng chảy này chính là căn nguyên dẫn bạn đi mãi trong mịt mù sanh tử. Cảm xúc hay cảm giác này là bạn đồng hành với vô minh, nó là động năng đầu tiên châm ngòi và hâm nóng ngọn nguồn của tái sinh.

Vô tình của Đức Phật chính là tâm thái «nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm» (Nhạn bay ngang trời xanh, bóng in trên dòng lạnh, nhạn không có ý lưu bóng, nước chẳng dụng ý giữ hình).

Theo ý nghĩa này, thì Đức Phật được hiểu là bậc đại trí tuệ, Ngài thị hiện trên cõi đời này rõ ràng là một bậc Đạo Sư minh triết và mô phạm nhất, hướng dẫn chúng sanh thực hành mọi đức hạnh xuất thế được chiếu soi dưới tinh thần «ưng vô sở trú nhi sanh kì tâm» (tâm không kẹt vào đâu cả). Nói cách khác là dẫn dắt chúng sanh sự vượt lên mọi bộc lưu cám dỗ của tiền tài, danh tiếng, sắc đẹp; đồng thời nuôi dưỡng tình thương, sự cảm thông không cố chấp, không ganh ghét hận thù đồng loại.

Vậy, Đức Phật là một hình ảnh sáng chói nhất về lòng bi mẫn và trí huệ. Ngài luôn quan tâm chăm sóc những nóng lạnh tình người của cuộc đời, nhưng không hề bị sóng trần lao làm chao động mặt nước hồ tâm, thiết nghĩ đó là biểu hiện sự viên mãn nhất của «đa tình và vô tình».

Trong mùa Phật đản kỷ niệm ngày đức Như Lai ứng thế, các bạn đã tiến hành những nghi thức cao đẹp, đáng ca tụng để cúng dường Đức Phật, như hương hoa cúng phẩm, đèn cờ âm nhạc.

Bên cạnh đó, nếu hàng giờ hàng ngày cùng một lúc các bạn thực tập, un đúc, nuôi dưỡng hai đức tính đa tình và vô tình như Đức Phật, thì bạn không những đã trang nghiêm cúng dường Ngài trong mùa Phật đản không thôi, mà đó còn là một trong những chân pháp cúng dường Như Lai trong mọi thời mọi lúc. Chúng tôi biết, trong lòng Các Bạn ai cũng muốn được cúng dường Đức Phật như thế ấy. Nhưng làm sao để thực hành tâm nguyện này một cách dễ dàng?
 
Một trong những bí quyết cần có đầu tiên là chúng ta nên luôn nhớ niệm thế gian vô thường, ý thức được cái hữu hình hữu thể mà chúng ta ôm ấp sở hữu luôn ở trong trạng thái bước những bước đi về hoại diệt rã tan. Nỗ lực quán chiếu sự tạm bợ mong manh của kiếp người như thế là một trong số các phương pháp giúp Các Bạn và chúng tôi thu nhỏ hố ngăn cách, nhờ đó quan hệ giữa người với người trở nên ngày càng cảm thông, thân thiện hơn.

Đó chính là những bước đi ổn định đầu tiên trong tiến trình hình thành và phát triển tâm từ tâm bi (đa tình) và trí tuệ xả li tham chấp (vô tình).

Tỳ-Kheo Ni Thích-Nữ Hương-Trí