Góp Nhặt


HT.Thích-Tâm-Châu:
Suốt quãng đời, từ giáng sinh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, nhập niết bàn của Ngài, đã lưu lại cho đời tinh thần: sáng suốt, cố gắng, chịu đựng và tình thương.

Nhìn thấy đời là vô thường, khổ, vô ngã, qua sinh, già, bệnh, chết, qua thành, trụ, hoại, không, qua sinh hoạt bất công, giành giựt, áp bức, tủi buồn, cay đắng, sớm còn, tối mất, Ngài đã dấn thân, tìm đường giải thoát.

Trên đường tìm giải thoát, qua nội tâm xao động, qua ngoại cảnh khắt khe, Ngài cố gắng khắc phục, quyết thành chính giác, dù thân có tàn rụi cùng cây cỏ.

Trải qua những chuỗi ngày gian khổ tìm đạo, ánh đạo đã bừng sáng, nhìn sự vật là nhân duyên, là nhất thể, Ngài an hưởng giây phút tịnh lạc, rồi Ngài lại đưa mình vào con đường hoằng hóa. Sự đạt đạo của Ngài như lá cây trong rừng, sự hóa đạo của Ngài như lá cây trong nắm tay, nhưng Ngài đã chịu đựng những thử thách cam go bởi thời tiết, bởi đồ chúng, bởi thị phi do ngoại đạo ám hại.

“Tình thương” là trên hết. Dù chúng sinh hữu duyên hay chúng sinh vô duyên, tâm của Ngài cũng mong độ thoát hết thảy. Dù giàu nghèo sang hèn, giai cấp cao thấp, khi nhập vào dòng họ THÍCH cũng chỉ là một. Dù muôn sông, ngàn lạch, nước chảy vào biển cả, hòa chung thành một vị mặn, và dù sắc tộc, căn cơ nào của chúng sinh, hòa đồng trong biển Phật Pháp, cùng chung hưởng một vị giải thoát.

Cho đến giây phút cuối cùng, trước khi nhập diệt, Ngài còn dặn dò:

“Các pháp tự lợi, lợi tha Ta đã nói đầy đủ. Những người được độ, Ta đã độ rồi, và những người chưa được độ, Ta đã gây nhân duyên đắc độ cho họ. Các vị hãy lấy giới làm thầy, như Ta còn ở đời vậy”!

HT.Thích-Thanh-Từ:
Quí Phật tử xét thật kỹ xem từ trước đến giờ, chúng ta đi chùa là vì cầu xin, hay để tu học theo Phật? Ða số đều cầu xin, phải không? Mỗi khi đến chùa, Phật tử hoặc là cúng hoa quả, hoặc là cúng nhang đèn. Khi cúng rồi, quí vị quì xuống nguyện Phật “cho gia đình con bình an, cho con cháu con thi đậu, cho tất cả trong gia quyến đều gặp may mắn, vân vân... ”

Như thế là xin hay tu?
Các thí sinh được cha mẹ cầu xin đều đậu hết, hay vẫn có người rớt? Tại sao cùng xin với nhau, Phật lại cho người đậu, kẻ rớt? Cũng như những người gặp tai nạn, cầu nguyện đức Quan Thế Âm cứu độ, tất cả đều cầu được, hay có người được, có người không được? Như vậy phải chăng Phật và Bồ-tát thương người này, không thương người kia?

HT.Thích-Nhất-Hạnh: Muốn thành công trong việc thực tập ái ngữ, bạn phải biết cách đối phó và xử lý những cảm xúc của bạn, khi chúng phát hiện trong tâm. Mỗi khi một nỗi buồn, một cơn giận hay một niềm tuyệt vọng dâng lên, bạn phải có khả năng đối phó với nó. Đối phó ở đây không phải là chống cự, đè nén hoặc xua đuổi, bởi vì nỗi buồn cơn giận hay niềm tuyệt vọng ấy là một phần của chính bạn, và ta không nên chống cự, đè nén, hoặc đàn áp chính ta, vì như vậy là ta đối xử bạo động với chính ta.

HT.Thích-Bảo-Lạc:
Trên đời chẳng ai thương ta hơn chính ta thương ta. Tình thương của cha mẹ tuy bao la nhưng cũng không thể nào cứu chúng ta ra khỏi vũng lầy tội lỗi, sanh tử. Ngay cả tình yêu cũng vậy. Bạn có thể chết cho người yêu, nhưng bạn đâu có giúp cho người yêu được khỏi đau khổ?!
Vậy thì tình yêu đạo vị và tình yêu nhân thế, điều nào cao hơn?

Không ai dám nói tình yêu thương bạn đang có là giả dối, tôi chỉ muốn bạn nghĩ rằng, ngoài tình yêu thương đó, còn có một tình yêu thương cao cả và mầu nhiệm hơn khả dĩ giúp bạn giải quyết trọn vẹn những vấn đề nan giải của kiếp người.

ĐĐ.Thích-Nguyên-Tạng: Phật giáo Việt Nam đang từng bước hòa nhập và phát triển tại Úc. Tính đến nay (2002), có khoảng 70 Tăng, Ni người Việt và trên 30 tự viện Việt Nam trên khắp Úc Châu và Tân Tây Lan. Theo cách nhìn của người bản xứ thì Phật Giáo Việt Nam rất khác biệt và phong phú hơn so với các Hội Phật giáo sắc tộc khác có mặt tại Úc. Ðó là sự hòa hợp độc đáo giữa ba tông phái khác nhau là Mahayana, Theravada và Khất sĩ, cũng như Thiền tông và Tịnh Ðộ tông. Một nét đặc thù khác của Phật giáo Việt Nam tại Úc là mỗi chùa đều có tổ chức Gia đình Phật tử, (hiện có 13 Gia đình Phật tử, khoảng 1.000 huynh trưởng và đoàn sinh trên khắp nước Úc) còn có Trường Bồ Ðề dạy Việt ngữ, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam sanh tại Úc học tập, duy trì ngôn ngữ và nền văn hóa đất nước mình. 

ĐĐ.Thích-Nhật-Từ:
Từ góc độ Phật giáo, giáo dục không chỉ là sự dạy và học mà còn là quá trình chuyển hóa nội tại, cải tạo cái xấu, bồi dưỡng và phát huy cái tốt, trang bị cho mỗi cá nhân những nhận thức chánh kiến, đức tin chân chánh, những phẩm chất tâm linh, ý chí và đạo đức nhân bản và siêu thế, để họ làm hành trang tư lương cho đời sống an lạc, hạnh phúc cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Giáo dục Phật giáo nhằm trang bị và hoàn bị cho con người những kiến thức cần phải có, vạch trần bộ mặt của hiện thực khổ đau và con đường hướng đến sự diệt tận khổ đau. Đó là nền giáo dục về hiện thực, thể nghiệm hiện thực, nhận chân hiện thực và vượt lên trên mọi ràng buộc đối đãi của hiện thực, để trở về và thể nhập hiện thực như thị.

ĐĐ.Thích-Phước-Huệ: Trong chúng ta ai cũng biết Đạo Phật hình thành và phát triển đến nay đã hơn 26 thế kỷ và du nhập vào Việt Nam cũng được gần 20 thế kỷ. Trong quá trình gần 2000 năm ấy, Phật Giáo đã sớm hòa nhập, gắn bó với dân tộc xuyên suốt dòng lịch sử truyền bá tư tưởng giáo lý của mình. Sự hiện hữu tại Việt Nam cũng như những nước Phật giáo đã và đang đến, Đạo Phật luôn hòa mình trong những thời thịnh suy, thăng trầm của dân tộc, đem lại nguồn vui và sự an lạc cho tất cả mọi người và mọi loài.

ĐĐ.Thích-Huyền-Không: Năm nay, mùa Phật đản lại về, hòa chung với không khí tươi vui của muôn loài, chúng ta đàn con của Phật phải làm gì đây để kính mừng kỷ niệm ngày đức Phật đản sanh. Chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ đến Phật – một tấm gương sáng mầu nhiệm, muôn đời bất diệt, phải nhớ đến ân đức sâu dày với giáo lý huyền diệu mà đức Phật đã nhọc công tìm kiếm và truyền trao cho chúng ta, để ta nương theo đó mà sống cho phải đạo. Phải biết lấy đó để áp dụng cho con đường tu hành, cố gắng với khả năng của mình để phần nào không phụ sơ tâm xuất gia và không làm tổn hại đến phước báu mà ta gieo ở kiếp trước. Được như vậy, không gì bằng ngoài việc nghiêm trì giới luật, Đức Phật dạy rằng: “Giới luật còn thì Phật pháp còn”, muốn Phật pháp mãi tồn tại thì phải lo thọ trì giới luật cho nghiêm chỉnh.

Cư-sĩ Tâm-Diệu:
Hiện nay có một số người tự xưng mình là Minh Sư, Đại Sư, Đạo Sư, Vô Thượng Sư, Thiền Sư, Pháp Sư, vân vân… thường dùng một số giáo lý Phật giáo, lợi dụng uy tín của đạo Phật để thuyết giảng hầu lôi cuốn quần chúng, nhưng thực chất bên trong những điều giảng đó lại chứa đựng những tư tưởng đối nghịch với tư tưởng nhà Phật.  Cho nên, nếu chúng ta là những Phật tử quyết tâm tu hành theo giáo lý giải thoát, mà không hiểu rõ giáo lý căn bản của nhà Phật thì rất dễ bị đi lạc đường. (TVHS)

Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma:
Bạn nên trung thành với điều đạo đức và xa rời những gì không phù hợp với Chánh pháp.

Tk.Ski Dhammananda:
Phạm-Kim-Khánh dịch
Không ai sống trên thế gian nầy mà không bị chỉ trích. Kẻ lặng thinh, kẻ nói nhiều, cũng như nói ít đều bị khiển trách. Trong hiện tại cũng không ai bị khiển trách hoàn toàn hay được tán dương hoàn toàn.

Không phải tất cả những ai chỉ trích bạn đều là kẻ thù. Bạn phải biết xử dụng cơ hội bị chỉ trích ấy để tìm ra những thiếu sót mà tự bạn không thể nhìn thấy.

Không nên bỏ dở một công trình tốt đẹp chỉ vì có sự chỉ trích. Bạn có can đảm tiếp tục hoàn tất viên mãn, bạn quả thật là một vĩ nhân và bạn có thể thành công bất luận nơi nào.

Cư-sĩ Trần-Tuấn-Mẫn:
Suốt 20 thế kỷ từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã bắt rễ thâm sâu vào mảnh đất này, đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trải qua những thăng trầm trong lịch sử của dân tộc.

Nhiều vị Tăng sĩ tài đức được mời làm Quốc sư. Vua, đại thần, tướng lãnh… đều là những tín đồ và học giả Phật giáo. Nhiều vị sau khi hoàn thành việc nước, đã từ bỏ gia đình, tài sản để tu hành tại một ngôi chùa hẻo lánh.

Vua Lý Thái Tổ, người sáng lập Triều Lý vốn là một Sa di, kế vị của ông là Lý Thánh Tông, cũng là một nhà Phật học.

Vua Trần Thái Tông là một Thiền sư, tác giả của nhiều bộ sách Phật học giá trị, sau khi lãnh đạo nhân dân chiến thắng lẫy lừng các đạo quân Mông Cổ, đã nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông, từ bỏ ngai vàng mà đến núi Yên Tử tu tập và sáng lập Thiền phái đầu tiên tại Việt Nam, tức Thiền Phái Trúc Lâm. Những dấu tích văn hoá và tư  tưởng Phật giáo Việt nam không chỉ thể hiện trong các tác phẩm do các tu sĩ và học giả Phật học biên soạn tạo thành một nền văn học phong phú mà còn thể hiện trong các sinh hoạt hằng ngày, nhất là trong các công trình kiến trúc, điêu khắc trang trí. Các nghệ nhân và các nhà kiến trúc Phật tử đã ghi khắc niềm tin của mình trong xây dựng lăng mộ, chùa chiền, cung điện, trong việc chạm khắc bia tượng và trang hoàng nhà cửa.

Phật giáo thâm nhập vào quần chúng nhân dân Việt nam qua các chuyện thần kỳ, ca dao tục ngữ, ca trù dân gian, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhiều đại tác phẩm trong văn học Việt nam do các Nho gia viết như Truyện Kiều (Nguyễn Du), Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều), Bạch Vân Thi (Nguyễn Bỉnh Khiêm) v.v. cũng chứa đựng tư tưởng Phật giáo. Có thể nói, văn hóa Việt Nam thấm nhuần màu sắc Phật giáo.

Cư-sĩ Minh-Tâm:
Bất cứ ai, dù đang theo tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo nào, muốn tìm hiểu Phật pháp, đều không có gì trở ngại cả, vẫn có thể giữ tín ngưỡng của mình. Phật pháp tại thế gian, dung hòa, không cản trở việc hiểu biết chân lý, nhận rõ sự thực của cuộc đời. Đến với Phật pháp để tìm hiểu đúng như thực, chứ không phải đến để mà tin. Phật pháp căn bản là: từ bi và trí tuệ, có thể áp dụng được vào cuộc sống thực tế hằng ngày.

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ:
Thực vậy, vì con người không có tâm từ bi thực sự, trong đạo cũng như ngoài đời, miệng thì nói tiếng nam mô, trong lòng chứa cả một bồ dao găm, con người còn ám hại con người, con người còn ganh tỵ đố kị con người, con người còn muốn thấy người khác đọa địa ngục, vì không cùng tôn giáo, không cùng môn phái, không cùng pháp tu, không đồng quan điểm về vấn đề nào đó, thử hỏi làm sao, có thể ban vui, cứu khổ muôn loài! 

Thói thường trên đời, trong đạo không khác, kẻ mạnh hiếp yếu, người có thế lực, chèn người cô thế, kẻ giàu tiền của, đàn áp các người, nghèo khó khốn cùng, cá lớn nuốt bé, lấy thịt đè người, cười người sơ cơ, nằm mơ cực lạc, xuyên tạc người hiền, làm tiền đồng đạo, người vào tu trước, không rước người sau, thử hỏi làm sao, ở thế gian này, trong đạo ngoài đời, có được hòa bình, an vui lợi lạc!

Mục đích cứu kính, của chính đạo Phật:  an lạc hạnh phúc & giác ngộ giải thoát. Con người ai cũng mong an lạc hạnh phúc, vậy cần giác ngộ điều gì?  Theo giáo lý đạo Phật, con người cần giác ngộ: cuộc đời là vô thường, luôn luôn biến đổi, tâm tánh là vô thường, nay vầy mai khác, tấm thân là giả tạm, nay còn mai mất.  Hiểu biết và hành thâm luật nhân quả có thể gìn giữ bản tâm thanh tịnh.  Bản tâm thanh tịnh giúp con người giải thoát khỏi phiền não khổ đau và sinh tử luân hồi.

Where there is pain,
I wish you peace and mercy.
*
Where there is self-doubting,
I wish you a renewed confidence in
your ability to work through it.
*
Where there is tiredness, exhaustion,
I wish you understanding, patience,
and renewed strength.
*
Where there is fear,
I wish you love, and courage.
*