Tìm Phật Ở Đâu?

Carol


Có anh nọ nghe nói về Phật thì trong lòng ham lắm, muốn đi kiếm Phật cho kỳ được mới thôi.  Thế rồi một hôm anh ta về nhà từ giã người mẹ già khăn gói đi kiếm Phật.

Nói đi kiếm chứ anh ta không biết kiếm Phật ở đâu, nghe nói rằng: nếu thấy ai mang dép phải ở chân trái, mang dép trái ở chân phải thì người đó là Phật.

Nghe vậy anh ta mới ráng đi kiếm người nào mang dép phải chân trái, dép trái chân phải.

Anh đi đến tận chân trời góc bể, cũng không kiếm ra ai như vậy hết. Anh hỏi mọi người, thì người ta lại cười anh, nói anh rằng chẳng có ai khùng như vậy cả.

Thế rồi anh chàng này đi cả năm, sáu năm cũng không kiếm được người nào mang dép trái qua chân phải, dép phải qua chân trái.  Anh ta quá sức mỏi mệt cho nên quyết định quay về nhà.

Lúc anh ta về tới nhà thì trời đã sập tối.  Người mẹ lúc đó đợi con đã mòn mỏi mà không thấy con về, bây giờ thấy con về mừng quá, đầu tóc bù xù, cuống lên, thò chân xuống giường mang dép thì lại mang lộn dép trái qua chân phải, dép phải qua chân trái, chạy lại ôm con.

Anh chàng này thấy mẹ đầu tóc bù xù mang lộn dép, thì tự nhiên hiểu rõ tất cả, anh quỳ xuống ôm mẹ la lên "Phật đây rồi"!

Trong tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ vô chùa lạy Phật, tốt với Phật, mới là tu.

Nhưng điều này không có đúng. Phật đáng lạy chính là cha mẹ của chúng ta. Lạy cha lạy mẹ of mình đi cái đã rồi hãy vô chùa lạy Phật.

Hồi xưa Carol đâu có hiểu như vậy, cứng đầu lắm, cha mẹ nói 1 thì phải nói lại 10 mới thôi.  Carol thương thầy hơn thương cha mẹ, nghe lời thầy hơn nghe lời cha mẹ.

Thế rồi một hôm, Carol đi lên thầy, thầy mới bảo "con về thương cha mẹ of con đi.  Không có thầy này thì có thầy khác, thầy chết thì đi kiếm thầy khác theo học, còn cha mẹ mà chết rồi thì con kiếm đâu ra"!

Lúc nghe thầy dạy như vậy, Carol chợt nhớ tới câu chuyện ở trên thì mới hiểu được một điều: Phật đang ở nhà of Carol, đấy chính là Cha Mẹ of mình.

Carol
From:caroldhn
[caroldhn@yahoo.com]