Nguyên Thảo

Trong 5 chị em gái, tôi là người đi lấy chồng muộn nhất nhà. Quay nhìn lại bỗng giật mình, không ngờ tôi là đứa sống gần bên Ba Má tôi lâu hơn ai hết, tính ra là 31 năm dài.

Dù đến tuổi nào, khi vẫn còn sống dưới mái nhà của Mẹ Cha, tôi dường như quên mất ý niệm về tuổi đời, bởi luôn luôn thấy mình nhỏ dại, nép dưới bóng mát êm đềm của hai đấng sinh thành.

Mỗi buổi sáng trước khi tôi thức dậy, thì Má tôi đã nấu gần xong bữa ăn trưa. Nhớ lại thuở đó tôi thấy mình quá đổi vô tình, chưa kể bên cạnh đó là sự vô tư đùa giỡn của các anh tôi, không để ý đến nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt hiền từ của Má tôi. Cho đến khi tôi làm Mẹ của hai đứa con trai nghịch ngợm gấp nhiều lần hơn các anh tôi.

Nhưng tôi lại học được từ hai đứa con thơ lời nói chân thành làm ấm áp lòng tôi. Mỗi khi trao tay con một món ăn, cả hai đứa đều đón nhận kèm theo câu: con cám ơn Mẹ! Hôm nào được ăn món ăn ưa thích, khi xong bữa con trai tôi tới bên lập lại: con cám ơn Mẹ hôm nay đã nấu cho con món ăn ngon. Tôi biết có nhiều khi mình nấu một món ăn không như ý, chính người nấu ra cũng ngán ngẩm thầm. Tôi hỏi con tôi hôm nay con ăn thấy tệ lắm phải không? Con trai lắc đầu, nói: cũng được, dù "hơi khác" hơn lần trước. Nghe đứa con còn rất nhỏ, biết tỏ bày lòng biết ơn từ sự chăm sóc nhỏ nhoi, và biết nói lời an ủi nhẹ nhàng khi cần nói.... Tôi đã ôm con tôi vào lòng, cảm ơn con đã dạy cho Mẹ bài học mà ngày xưa Mẹ không bao giờ biết thực hành với bà Ngoại của con.

Mắt tôi chợt ướt và cay, khi nhớ lại những ngày tháng cũ. Cả đàn con 10 đứa của Má tôi, không đứa nào biết nói lời cảm ơn, mà chỉ biết tự nhiên đón nhận tình thương của Má. Có những bữa ăn, vì phải đổi món thường xuyên và nhiều người nhiều ý, cho nên lũ anh em tôi đứa cắm cúi ăn không nói một câu, dù là món ăn khoái khẩu của mình, đứa buông lời chọc ghẹo bà Mẹ già tội nghiệp, dường như không có tuổi thanh xuân vì đã cạn sức với đàn con. Má ơi đường đang on sale ở Wal-mark phải không?

Thịt kho nước dừa của Má xém thành chè thịt kho, khỏi cần ăn thêm món tráng miệng hôm nay! Hay là: Bộ Má thấy ở đây an bình nên không trữ muối, cá xã ớt này "bất hiếu" vì thiếu muối rồi... Tôi không làm sao nhớ hết, những câu trêu đùa vô tội vạ của các anh tôi. Cảm nhận được nỗi xót xa vì thức ăn dư thừa sẽ bị đổ đi, tôi thường lặng lẽ ăn duy nhứt món nào bị mọi người chê. Đêm cuối cùng ngày tôi chuẩn bị khăn áo theo người, Má tôi cười buồn với đôi mắt đang đọng nước.

Tôi thật sự muốn ôm Má tôi mà khóc, khi nghe Má nói câu này: Mai mốt con nhỏ này đi rồi có còn ai ủng hộ món ăn bị chê của Má nữa đâu! Tôi gượng cười giả bộ la lên: Thì ra đâu phải Má thương không muốn xa con, mà chỉ vì con thay con lu lu ở VN, tiêu thụ món ăn dư thừa trong nhà này chứ còn gì!

Tôi thầm tiếc ngày đó sao mình vô tình quá đổi, chỉ lặng lẽ sẻ chia nổi niềm của người Mẹ thương yêu chứ không bao giờ biết nói một câu làm ấm áp lòng như các con tôi đã nói với tôi. Mỗi đêm, khi chìa má nhận một nụ hôn của con trai nhỏ, với câu nói: con chúc Mẹ ngủ ngon, tôi càng cảm thấy như Má tôi gần một đời đã bị lãng quên, dù vẫn sống bên cạnh những người thương yêu nhứt.

Tôi nhớ một lần tiển Ba Má ra phi trường để về VN thăm lại người thân. Khi mọi người bắt đầu đi vào trong máy bay, Má tôi ôm hôn tôi vội vàng trước lúc quay đi, dặn dò ở nhà đừng buồn, rồi Má sẽ về. Nụ hôn vừa nhận được từ nơi Mẹ của đứa con gái đã sống gần nửa đời người, khiến tôi ứa nước mắt không tin là có thật cho đến lúc chồng và con tôi tới nắm nhẹ tay. Chồng tôi nhắc: Thôi đi về, em lớn rồi, bộ cứ tưởng như đang còn chưa dứt sữa hay sao?

Bây giờ, mấy chị em tôi đã bắt đầu quý từng khoảnh khắc thời gian mỗi khi chạy về thăm, để được quẩn quanh bên cạnh Má tôi.

Không chúc Má tôi ngủ ngon mỗi tối, nhưng tôi gọi hỏi han buổi sáng đầu ngày, xem giấc ngủ đêm qua của Má có ngon không?

Không có mặt để nấu cho Má tôi một bữa ăn, tôi chỉ biết hỏi Má tôi ăn món gì hôm nay, ăn có thấy ngon không? Bây giờ trước lúc ra về, sau khi những đứa cháu tới chào và ôm hôn bà Ngoại, thì tới phiên mẹ của chúng cũng bắt chước con tới ôm Má để tìm lại chút hơi hương của ngày xa xưa cũ, và đặt lên trên má người Mẹ già nua một nụ hôn.

Tôi chợt nhận ra đây chính là điều khao khát âm thầm suốt trong thời thơ dại của nình, bởi khi tôi chưa kịp lớn, thì những đứa em tôi đã tiếp tục chào đời. Nhìn Má tôi bận rộn tối tăm, tình thương dù đầy ắp vẫn không làm sao ôm hết vào lòng một đàn con quá đổi đông.

Tôi nhớ một lần khi dắt con về thăm ông bà Ngoại. Đứa con trai 3 tuổi của tôi đã cùng các con của dì nó kéo vào phòng Ba tôi nghịch phá ồn ào. Ông Ngoại đang nhức đầu nên yêu cầu lũ cháu ra ngoài. Những đứa bé lần lượt đi ra, chỉ có con tôi là còn đứng lại biểu diễn tiếp trò chơi còn dang dở với mấy đứa trẻ con. Nhắc lại thêm lần nữa, nhóc tì vẫn giả bộ như không để ý, Ba tôi nhấc bổng thằng cháu ngoại lì đem ra khỏi phòng, kèm theo một cái vỗ nhẹ vào mông. Bất ngờ trước phản ứng bực mình của ông Ngoại hiền từ, nhóc con đưa tay lên dụi mắt tủi thân. Hôm sau Ba tôi gọi phone nhưng không phải cho tôi, mà bảo rằng Ba muốn nói chuyện với cu Đông. Tôi thoáng ngạc nhiên vừa trao điện thoại cho con trai, vừa nói ông Ngoại muốn nói chuyện với con. Tôi đứng bên cạnh để coi con trai nói chuyện ra sao.

Dạ không! Không có gì đâu ông Ngoại. Con thương ông Ngoại, vì ông Ngoại là Ba của Mẹ con mà!

Khi con trai trao phone lại cho tôi, đầu dây bên kia là giọng nói của Ba tôi rất đổi vui. Ba gọi hỏi cu Đông có buồn ông Ngoại hay không, vì hôm qua ông Ngoại quạu, đã làm cho con khóc. Nó trả lời ra sao con đã nghe rồi. Thôi tuần sau ông cháu, Cha con mình gặp lại nghe con!

Thêm một bài học thương yêu tôi nhận ra từ con trẻ. Từ đó những lần về thăm một lũ chị em gái chúng tôi không còn e dè giống trước đây.

Phải đợi sau gần nửa đời người qua đi rồi, chị em tôi mới biết tới ôm đôi vai gầy gò của Ba tôi mỗi lúc về thăm, và nói con thương Ba lắm không muốn mất Ba, khi Ba tôi nằm hoài trên giường bệnh lúc cuối đời.

Em gái tôi đã hôn như mưa lên khuôn mặt xanh xao nằm bất động, trong câu nói nghẹn ngào, Ba ơi! Vĩnh biệt từ đây...

Nguyên Thảo
       (Texas)