Góp Nhặt

HT.Thích-Tâm-Châu:
Mùa Vu Lan năm Bính Tuất (2006) đã về với đại gia đình Phật tử Việt Nam.

Theo truyền thống dân tộc Việt, mùa Vu Lan thường gọi là mùa Báo Hiếu, là ngày Xá Tội Vong Nhân. Theo tinh thần Phật giáo Bắc tông, mùa Vu Lan là mùa Tự Tứ, cứu các vong linh thoát khỏi nghiệp quả đau khổ cùng cực.

Sau ba tháng an cư, nghiêm trì giới luật, vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, chư Tăng, Ni tự kiểm điểm thân, khẩu, ý trong sạch, giới, định, tuệ tăng trưởng, do công đức ấy, được thêm một tuổi đạo.

Bởi sự thành tâm bố thí, cúng dường, cầu siêu của thí chủ, và do công đức tu hành của tịnh đức chúng Tăng, chú nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ nhiều đời được siêu sinh thoát hóa.
Đức Phật dạy:

Trong Kinh Điềm Lành: Hiếu dưỡng mẹ cha, nuôi nấng vợ, con, làm nghề chân chính, điềm lành tối thượng.

Trong kinh Vu Lan: Là đệ tử Phật, trong từng niệm niệm, cần tu hiếu thuận, nhớ đến cha mẹ hiện tại, cha mẹ bảy đời, và nhiều đời trước, làm cho các vị được phần hạnh phúc, tự tại hóa sinh vào cõi thiện lạc.

Trên thế gian này, ai là người không do cha mẹ sinh dưỡng. Công ơn ấy, chúng ta không thể quên được. Cha mẹ hiện còn, chúng ta phải tận tình phụng dưỡng, cung cấp đầy đủ vật chất, và làm sao cho cha mẹ có tinh thần an lạc.

Chúng ta cũng khuyến thỉnh cha mẹ làm những điều phước thiện, hầu gây nhân quả tốt cho tương lai.

Cha mẹ mất đi, cũng như gia tiên quá vãng, các con, cháu, là những người mang trong mình dòng máu của tổ tiên, chúng ta phải noi gương các bậc tiền nhân, làm rạng rỡ thanh danh, đem lại những việc vẻ vang cho gia tộc, cho quốc gia, cho xã hội.

HT.Thích-Bảo-Lạc:
Tánh kiêu mạn là một trong những khổ đau lớn nhất của con người, nếu chúng ta tự cười mình và vạch lỗi cho người xem, sẽ dứt tánh kiêu mạn và ngăn chặn bệnh thần kinh, vì cố che giấu lỗi lầm của mình. Thay vì khinh rẻ chúng ta, mọi người sẽ có thiện cảm và thành thật với chúng ta hơn.

TK Thích-Nhuận-Ân:
Ðiều ở đây muốn nói, chính là vấn đề hàng xuất gia báo hiếu không phải bằng vật chất, hay những món ngon vật lạ dâng cúng cho cha mẹ như quan niệm thường tình ở thế gian.

Bổn phận chính đáng của chúng ta ngoài những việc ấy là đem lại cho cha mẹ chánh kiến và chánh tín đối với ngôi Tam Bảo, hướng dẫn cha mẹ vào con đường giải thoát, xa lìa sanh tử khổ đau. Cách báo hiếu ấy, đối với người xuất gia là một việc làm thiết thực đúng theo lời Phật dạy và có nhiều thuận duyên hơn cả.

TK. Thích-Đồng-Thành:
Giữa những đa đoan của cuộc sống, bạn nên dành cho mình những giây phút trầm lắng để tiếp xúc với song thân, nhất là khi làn da của mẹ trở nên nhăn nheo, khi từng sợi tóc của cha đã nhuốm bạc, khi vẻ đẹp của mẹ trong tuổi thanh xuân không còn nữa. Chính những khoảnh khắc đó, bạn thực sự sống với cha mẹ bằng niềm tri ân chân thành và ý nghĩa nhất. Có như thế, thì dẫu mai sau, dù sống ở phương trời nào đi nữa, dù đang vượt qua đoạn đường nào trong hành trình xa xăm của cuộc đời, bạn vẫn thấy trong trái tim mình, trong máu thịt mình một niềm an lạc miên trường, một tình thương và lẽ sống muôn phần cao quý.

Cư-sĩ Bình Anson:
Đức Phật đã nói rất nhiều về công ơn trời biển của cha mẹ, nói đến trách nhiệm của con cái để đền đáp công ơn to lớn đó. Hình thức lễ nghi không phải là chính yếu, mà chính các hành động thực tiễn phụng dưỡng, cúng dường cha mẹ mới là quan trọng.

Phụng dưỡng cha mẹ sẽ tạo ra nhiều phước báu cho bản thân ta - hiện tiền và kiếp sau, và cho hạnh phúc gia đình ta.

Đức Phật còn dạy rằng cách trả ơn tốt đẹp và đầy đủ nhất là cùng cha mẹ vững niềm tin nơi chánh pháp, cùng nhau bước vào con đường chánh thiện, bỏ ác giới, bỏ gian tham, theo đời sống đạo đức, thực hành hạnh bố thí, bỏ con đường vô minh tối tăm và hướng đến ánh sáng của trí tuệ quang minh, để thoát vòng sinh tử đau khổ.

Cư-sĩ Bửu-Thoại:
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình" Bài Lòng Mẹ của Y Vân đã là một bài hát bất hủ. Tuy nhiên, con nghĩ cái bao la của biển Thái Bình không sao giống được cái bao la trong lòng Mẹ. Biển Thái Bình bao la, bát ngát, nhưng vẫn thỉnh thoảng ... bình "thủy" nổi phong ba. Trái lại, lòng Mẹ thì không!

Mẹ thương con trong cơn nước lớn, thương cả lúc nước đã ròng, mùa Đông Mẹ ủ ấm, mùa Hạ Mẹ quạt nồng! Mẹ cho con bú, mớm cơm, rót nước, dỗ giấc, lúc lắc võng đưa ầu ơ. Con thức, con ngủ, con khóc, con trở giấc đòi bế, đòi bồng tất cả đều chỉ một bàn tay dịu dàng thanh thoát của Mẹ. Mẹ lo cho con đủ cả bốn mùa. Đâu phải mùa nắng lại thương nhiều, mùa mưa thương ít. Gió Chướng đến từ phương Bắc, gió Nồm về từ hướng Nam. Ngọn gió nào cũng mang tấm lòng mát rượi của Mẹ mơn man, ve vuốt đứa con mình. Lớn lên sao nỡ nào con quên mất? Con lại tính toán thiệt hơn với Mẹ, con lại bày ra thương Mẹ nhưng phải đợi tháng, đợi mùa?

Trong đời, ai cũng có Mẹ, và ai cũng thương Mẹ, ngoại trừ một số ít trường hợp cá biệt!  Ngày Mother's Day, ngày Vu Lan, là những ngày tuyệt vời trong năm, để phận làm con dù có ngược xuôi, tần tảo ở đâu, dù có say mê cảnh phong hoa, tuyết nguyệt nơi nào cũng còn luôn được nhắc nhở, gợi nhớ đến một ngày cho Cha Mẹ; nhưng sau ngày này, xin cũng đừng quên thời gian còn lại trong năm, cha mẹ mình cũng hiện tiền, cũng cần đến "tình con" sưởi ấm. Cái Đạo Hiếu ai cũng hiểu nhưng không phải dễ trả, dễ đền.

Cư-sĩ Hoàng-Liên-Tâm:
Đạo Phật là đạo tôn trọng sự thật, vì thế mà một trong năm giới của Phật tử là “Không Được Nói Sai Sự Thật”. 

Nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi và nói những lời hung ác; ngay cả nói những lời khen không đúng sự thật, những lời để mưu cầu tài lợi, danh vọng và sự kính phục, những lời gây chia rẽ căm thù cho đến những văn chương bóng bảy làm cho người đọc phải loạn tâm, sinh phiền não, người được khen sinh tự mãn, đều thuộc phạm vi giới cấm này. 

Xét kỹ mọi việc rắc rối lôi thôi ở đời chỉ từ cửa miệng mà ra.  Ngàn tai ương, muôn tội lỗi xảy ra cho người và cho mình đều do lời nói sai sự thật.  Còn nếu dùng lời chân thật, lời hiền lành, lời hoà ái sẽ mang lại an lạc hạnh phúc cho mình, cho người.  Cả hai đều lợi lạc và an vui.

Cư-sĩ Nguyễn-Bích-Phượng
Ở Việt Nam, người ta dùng một trái dừa khoét rỗng bên trong, đục một lỗ nhỏ vừa đủ lọt bàn tay con khỉ khi nó không nắm lại. Họ cho vào đó một loại thức ăn có mùi vị mà loài khỉ ưa thích. Con khỉ đánh được mùi hương vị sẽ tìm đến, đưa tay vào lấy thức ăn và nắm giữ chắc lại. Thế là nó bị mắc kẹt. Con khỉ chỉ có một lối thoát là buông xả bàn tay ra.

Chúng ta cũng như thế, chỉ cần buông xả lòng tham dục là có được tự do giải thoát. Buông bỏ mọi dính mắc, mọi bám víu và mọi quyến luyến là con đường đi đến giải thoát.

Cư-sĩ Tâm-Hà:
Nội dung chính yếu của Kinh Địa Tạng xoay quanh chữ Hiếu, nói lên những bổn phận, nghĩa vụ của người sống đối với người đã qúa vãng, cũng như nêu bật những tội phúc quả báo ở kiếp sống bên kia để người Phật tử nương theo kinh này cùng dựa vào oai lực độ trì, gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng để tu tập, hầu độ thoát cho chính mình, cho người thân cũng như tất cả chúng sanh đã quá vãng khỏi rơi vào con đường ác.

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có thể xem là một quyển kinh gối đầu giường, một cuốn chỉ nam cho người Phật Tử khi phải đối diện hoàn cảnh một người thân yêu của mình sắp mạng chung. Đây là giây phút hệ trọng nhất của một linh hồn sắp giã từ cõi thế, khi mà tất cả những ham muốn, dục vọng của cả một đời người tích tụ lại thành một năng lực quyết định cho hướng đến của kiếp tương lai. Giống như sĩ tử trong kỳ thi cuối cùng, đây chính là thời điểm thử thách, cân lường thiệ một đời người trước khi chuyển kiếp.

Cư-sĩ Tâm-Minh:
Vậy “tu tâm” là gì? Là giữ cho Tâm bớt vọng động, nghĩa là đừng chạy theo “lục dục thất tình”; hãy để cho những ham muốn,  giận hờn, phiền não v..v.. đến rồi đi tự nhiên như những đám mây đến, đi trong bầu trời - hình ảnh rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Những đám mây không phải là bầu trời, và không “thuộc về” bầu trời,  chúng chỉ lơ lửng giữa không gian và không lệ thuộc vào đâu, nhưng chúng không bao giờ có thể để lại dấu vết làm lấm lem bầu trời trong sáng.   

Nói tóm lại, “tu tâm” tức là tu sao mà làm hiển lộ được cái Tâm trong sáng thanh tịnh đó.

Cư-sĩ Thái-Minh-Trung:
Lời cầu nguyện tốt lành cho thế giới.
Xin quý vị hãy hít một hơi thở vào thật sâu  tận đáy phổi mình.  Khi hít vào xin dừng lại hết mọi tư tưởng lăng xăng để tận hưởng sự thoải mái của hơi thở đó.  Xin quý vị hãy thở ra một hơi thở thật dài.  Khi thở ra xin dừng lại hết mọi tư tưởng để có thể dùng sức mạnh của sự tập trung đó đẩy ra tất cả phiền muộn của tận đáy lòng mình. 

Chỉ khi dừng tư tưởng lại ta mới có đủ sức tập trung để tống sự phiền muộn đó ra khỏi ta và để nhường chỗ trong sạch cho hơi thở hít vào kế tiếp.  Quý vị cứ tập thở như vậy sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng.  Xin quý vị nuôi dưỡng  sự thoải mái đó như  nuôi dưỡng đứa con yêu quý.  Khi sự thoải mái được sanh trưởng vững chắc, xin chia sẻ thái độ thoải mái đó cho mọi người.  Ðó là lời cầu nguyện tốt lành cho thế giới: giữ gìn hơi thở chánh niệm để chia sẻ sự thoải mái cho mọi người.

Cư-sĩ Thiện-Nhựt:
Người đắc Đạo đang sống thì thân vẫn còn cảm xúc nên phải chịu cảnh khổ của già và bịnh; nhưng về phần tinh thần, tâm ý đã thoát khỏi các phiền não, chướng ngại, nên được an nhiên, tự tại. Đây là dịp khiến ta nên suy gẫm đến hai chữ đau khổ trong tiếng Việt thuần túy của ta. Đau khác. Khổ khác. Đau thì thân đau; còn khổ thì tâm khổ; như khi có cái răng đau, miệng thì nhức nhối, sao ta lại còn chồng thêm nỗi khổ lên cho tâm, để khiến cho lòng phải buồn bực, bứt rứt? Đau răng còn chưa đủ hay sao mà lại sanh thêm bực tức, cau có để gây thêm khổ cho lòng mình và cho cả các người ở chung quanh?

Thích Nữ Quang Đạo:
Các bậc làm cha mẹ thường lo âu, phiền muộn, đau khổ khi gặp phải đứa con bất hiếu. Nhưng, mấy ai chịu suy nghĩ xem chính bản thân mình đã tròn chữ hiếu với cha mẹ chưa, rồi hãy trách con mình bất hiếu…

Nhân mùa báo hiếu đã về, chúng ta hãy dành đôi phút quán chiếu, phán xét, lắng nghe xem mình đã tròn chữ HIẾU chưa? Và thử suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân vì sao trên trái đất này kẻ bất hiếu nhiều hơn người có hiếu.

Trái đất này cứ mãi là ta bà uế độ, vì đa phần nhân loại bởi “quên ơn” mà trở thành bất hiếu, theo như sự thẩm định của Đấng Từ Tôn cách đây hơn 25 thế kỷ:

Đức Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay, hỏi các Tỳ Kheo:
-Các ngươi nghĩ thế nào? Đất trên móng tay ta nhiều hay đất trên trái đất này  nhiều?

- Bạch Thế Tôn, đất trên đầu móng tay của Thế Tôn quả là rất ít so với số đất trên trái đất này.

- Cũng như thế ấy, này các Tỳ Kheo, chúng sanh có hiếu với cha mẹ như số đất trên móng tay của Như Lai đây, so với số chúng sanh bất hiếu nhiều như số đất trên trái đất này vậy. (Tương Ưng bộ kinh)


GP