Đức Phật Với Thiên Nhiên
Thích Tấn Đạt

Thiên nhiên là pháp trợ duyên rất lớn cho con người, nhất là đối với người học Phật chúng ta, là một trong những nhân tố chủ yếu giúp cho con người có được nếp sống trong lành. Đức Thế Tôn, hầu như suốt cuộc đời từ Đản sanh đến nhập Niết bàn, Ngài đều gần gũi với thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm nơi nương tựa tu tập và hành đạo.

Thật vậy, Thái tử Tất Đạt Đa đã Đản sanh dưới gốc cây Vô ưu, trong vườn Lâm Tỳ Ni đầy hoa thơm cỏ lạ.  Khi lìa bỏ cung Vàng điện ngọc, tìm lối xuất gia, Ngài cũng đã chọn núi rừng, cây cỏ để sống đời khổ hạnh tiến tu.

Trước tiên, Ngài đến vườn Lộc Uyển cùng tu với năm anh em Kiều Trần Như.  Nơi đây thật là một khung trời thiên nhiên tươi đẹp. Rời Lộc Uyển, Ngài đi về phía sông Ni Liên, nơi đã để lại hình ảnh sông núi chập chùng, thanh thoát. Hơn sáu năm khổ hạnh, Ngài lại đi đến Núi Tượng Đầu, chọn gốc Bồ Đề làm nơi tĩnh tọa. Suốt 49 ngày đêm thiền định, Ngài đã hoát nhiên đại ngộ, thấu suốt nguồn gốc của mọi khổ đau và vượt thoát ra ngoài bến bờ sanh tử.

Trong 49 năm thuyết pháp, có đến hơn mười hạ, Ngài đã cùng với Tăng chúng an cư trong lòng thiên nhiên, đã ở dưới những gốc cây lớn trong núi rừng để thiền quán. Ngoài ra, các Tịnh xá lúc đó đều được xây dựng ở những nơi rừng rậm, có cây xanh mát, như Trúc Lâm (rừng Tre), Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Ngài đã hòa hợp với thiên nhiên để an trú và giáo hóa chúng sanh.

Trong các thời thuyết pháp, phần lớn đức Phật đều mượn hình ảnh thiên nhiên để minh họa cho những điều mà Ngài muốn lý giải. Như kinh Pháp cú, có cả một phẩm gọi là phẩm Hoa. Ngài đã dùng những lời dạy vừa gần gũi với đời sống thiên nhiên, vừa bao hàm triết lý đạo đức cao siêu qua hình tượng loài Hoa thật tuyệt vời:

“Như bông hoa tươi đẹp
Có sắc lại thêm hương
Cũng vậy lời khéo nói
Có làm có kết quả"

Trong các kinh khác, Đức Phật cũng đã đề cập các loài hoa, như: Hoa Mạn Đà La (rất vui mừng), hoa Mạn Thù Sa (tăng trưởng hiểu biết), hoa Ưu Đàm... và còn có cả một bộ kinh siêu việt mang tên loài hoa Sen, đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Khi thuyết Kinh Lăng Nghiêm, đoạn nói về Ngài Anan chấp tâm, đức Phật đã dùng hình ảnh thiên nhiên để dẫn dụ, giúp Ngài Anan tỉnh ngộ, chẳng hạn như câu: “Nắm lá trong bàn tay Ta nhiều hay lá ở trong rừng nhiều”.

Trong các giới kinh, đức Phật cũng đã đưa ra những điều giới: “Tỳ kheo không được bẻ gãy cành cây cho người bóng mát". Và còn nhiều điều giới khác, nhằm giúp cho hàng đệ tử của Ngài ý thức về vấn đề bảo vệ thiên nhiên quanh mình. Ngoài ra các hình ảnh thiên nhiên như bầu trời, trăng sao, mây gió, đều được đức Phật diễn tả rất sống động qua kinh điển tạo ra những dấu ấn tâm linh trong lòng người đọc, người hành trì. Chẳng hạn, hình ảnh ánh trăng, đức Phật đã tả một cách ví von, nghệ thuật “Giáo pháp của ta như ngón tay chỉ mặt trăng, chớ lầm ngón tay là mặt trăng".

Nhìn chung, những yếu tố trong môi trường sinh thái mà con người đang sống, đã được đức Phật luôn sử dụng trong các thời pháp, để giúp cho mọi người dễ dàng hiểu rõ giáo pháp hơn. Có thể nói, trong hàng vạn bài kinh Phật, hình tượng thiên nhiên đã chiếm một phần lớn nhằm tạo ra hiệu quả hữu dụng đối với….Thấm nhuần lời dạy của Đức Thế Tôn, về sau Tổ sư đã khai sơn tạo tự giữa lòng thiên nhiên để sống, tu tập và truyền bá chánh pháp.

Các Ngài luôn quý trọng môi trường thiên nhiên, xem đó là những điều chính yếu để nương nhờ tu tập, hầu thanh tịnh hóa thân tâm.

Trong xã hội ngày nay, con người phải biết kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa môi trường thiên nhiên với kiến trúc xây dựng hiện đại nhằm tạo ra một môi trường sống lý tưởng. Ngày nay xã hội phát triển, ngày càng có thêm nhiều của cải vật chất, nhưng đồng thời xã hội ít nhiều cũng đang hủy hoại đi môi trường sống của mình. Con người đã khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi, thậm chí đã quên mất mình là bộ phận không thể tách rời thiên nhiên.

Kết quả cho thấy là sự suy thoái của con người về sức khỏe, thể xác lẫn tâm hồn và sự kiệt quệ nhanh chóng những nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời dẫn đến sự ô nhiễm môi sinh không thể bù đắp nổi.

Là đệ tử Phật, những người đã từng có truyền thống tôn trọng thiên nhiên và hiểu được giá trị của nó, chúng ta cần góp một phần nhỏ bé của mình để xây đắp, tái tạo thiên nhiên ngày thêm tươi đẹp. Đạo Phật đã cung cấp cho con người một lối sống mực thước, giản dị, xa lánh mọi cực đoan khắc khổ và buông thả, đó là sự hài hòa về nhu cầu cơ bản của con người, là một nếp sống lành mạnh về tâm hồn và thể chất.

Thế nên, mọi người cần phải sống theo những nguyên tắc đạo lý, thực hành tự kiểm soát trong việc hưởng thụ, làm tròn nhiệm vụ của mình trong các vai trò xã hội, tự ý thức được bản thân tất cả mọi hoạt động. Chỉ khi nào con người thực hành được một lối sống mực thước, giản dị và lành mạnh, thì lúc đó loài người mới chấm dứt được những kiểu phá hoại thiên nhiên. Với một lối sống như vậy, con người mới có được thái độ từ tốn, tôn trọng và không xâm phạm đến môi trường sống chung quanh mình.

Lời nhắc nhở của Đức Phật qua cách sống của Ngài đối với thiên nhiên là ngầm bảo chúng ta hãy sống với thiên nhiên theo như cách của con ong đi hút mật hoa, không làm ô nhiễm vẻ đẹp của các loài hoa, đồng thời cũng không làm kiệt quệ hương thơm của nó. Cũng vậy, chúng ta đi tìm kiếm sự sống, mong được hạnh phúc và sự an lạc trong cuộc đời mà không được làm hại đến thiên nhiên mình đang sống. Hãy cùng chiêm nghiệm lại câu nói của đức Phật, để nhắc nhở mình nhiều hơn trong cuộc sống: “Tất cả các loài hữu tình và vô tình đều đồng thành Phật đạo”.

Mong sao mỗi người chúng ta đều ý thức được giá trị của thiên nhiên, để cùng nhau hòa nhập với thiên nhiên, sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa.

Source:  www.chuyenphapluan.com   Jan 10, 2006